CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 43

 Chương 118: Nỗ Lực Nhất Định Phải Có Hồi Báo 2


 Năng lực Lý Tiến có hạn, sự vụ có chút khó xử thường phải phái người đưa sổ vào hoàng cung, để Đông Phong Túy xử lý.

Chỉ có điều bởi Đông Phong Túy đã dặn trước, nên những việc này không có ai biết đến.

“Lạc Nhi, chúng ta cải trang vi hành đi.”

Cổ Lạc Nhi lần nữa bị lời của hắn cả kinh đến ngây người.

“Hoàng thượng, ngài không mệt sao? Ngài không muốn hồi cung nghỉ ngơi sao?

Nghỉ ngơi?

Hiện giờ mỗi tối hắn đều nghỉ ngơi rất thoải mái, tinh lực ban ngày dồi dào, đang lo không có chỗ phát tiết đây.

Hiếm khi xuất cung một chuyến, cùng với Cổ Lạc Nhi đi dạo, nhân tiện bồi dưỡng cảm tình.

Đông Phong Túy mỉm cười.

“Không mệt.”

Thay đổi phục trang thường dân, xe ngựa cũng vứt một bên, cùng Cổ Lạc Nhi đi dạo.

Cổ Lạc Nhi thân là lão bản của Minh Châu lâu, nhưng rất ít khi lộ diện trước mặt người khác, Đông Phong Túy lại càng thâm cư trong cung, không người nào có thể dễ dàng nhìn thấy.

Cộng thêm hai người đều đã mang nón, che đi dung mạo hơn người, bởi vậy, không có người nào nhận ra bọn họ.

Hai người rất thoải mái dạo chơi cả buổi chiều, đến khi mặt trời lặn mới hồi cung.

Trong khi đó, Đông Phong Túy hữu ý vô ý hỏi về vấn đề kinh tế Cổ Lạc Nhi từng đề cập tới.

Cổ Lạc Nhi liền chỉ vào tất cả mọi người đang buôn bán trên đường, tẩy não Đông Phong Túy.

Nói cho hắn biết tầm quan trọng của kinh thương, cũng nói chút ít về các hình thức kinh tế cũng như các luật pháp ở thời không của nàng.

Chủ yếu nhằm vào trọng sĩ khinh thương của thời không này, hình thức phong bế kinh tế, tự cấp tự túc nên tiến hành bác bỏ.

Đông Phong Túy lắng nghe không ngừng gật đầu.

Đợi sau khi Cổ Lạc Nhi thao thao bất tuyệt bày tỏ xong, mới hỏi lại nàng.

“Lạc Nhi, có biết vì sao trẫm lại cho phép nàng ra ngoài mở Minh Châu lâu không?”

“Vì sao?”

Cổ Lạc Nhi nghĩ lại, ban đầu là bởi nàng quấy nhiễu hắn, hắn không chịu được mới đồng ý .

Đuổi nàng xuất cung, bên tai thanh tịnh hơn rất nhiều.

Cơ mà, nàng có nhiều chuyện nghĩ mãi không ra.

Ví như, vì sao Đông Phong Túy chán ghét nàng còn để nàng đảm nhiệm chức Tiên phi?

Ngữ khí Đông Phong Túy bình thản nói: “Bởi vì, trẫm chính là muốn lấy hành động thực tế nói với thiên hạ, kinh thương rất đáng tôn trọng, không hề thấp hèn.”

Cổ Lạc Nhi xém nữa không tin nổi lỗ tai của mình.

Đông Phong Túy luôn khiến cho nàng bất ngờ.

Hắn quá sáng suốt, sáng suốt như không phải người ở thời không này.

“Hóa ra, là ngài đã có mưu tính?”

Trong lòng Cổ Lạc Nhi có phần căm giận, lảo đảo vì bị Đông Phong Túy lợi dụng.

Đông Phong Túy đột nhiên cười, ôm lấy đầu vai Cổ Lạc Nhi.

“Trẫm đâu có mưu gì? Mở Minh Châu lâu là tự chủ ý của nàng, trẫm chẳng qua chỉ không phản đối thôi.”

Mọi thứ Cổ Lạc Nhi làm đều hợp ý hắn, hắn đương nhiên muốn thuận theo tự nhiên rồi.

Chỉ có một chút tiếc nuối chính là, nếu như lúc trước hắn có thể dự liệu được ngày hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không giả trang thành Đạp Tuyết công tử đi trêu chọc Cổ Lạc Nhi.

Sẽ giảm đi được khá nhiều phiền toái.

Sau này, khi Cổ Lạc Nhi chỉ yêu một mình hắn, hắn sẽ không bao giờ dùng diện mạo Đạp Tuyết công tử xuất hiện trước mặt nàng.

Lúc nói những lời này, bọn họ đã về cung.

Cổ Lạc Nhi bị hắn ôm trước mặt bao người, rất có phần không được tự nhiên.

Muốn giãy ra khỏi cái ôm của hắn, nhưng khí lực của Đông Phong Túy quá lớn, nàng căn bản không thể kháng cự lại.

Lúc này, Cổ Lạc Nhi mới ý thức rõ ràng, Đông Phong Túy đi dạo cả một buổi chiều, mà giờ đây thần thái vẫn sáng láng như vậy, một chút cũng không cảm thấy buồn ngủ.

“Hoàng thượng, ” Cổ Lạc Nhi nhỏ giọng hỏi, “Vì sao bây giờ ngài không buồn ngủ?”

Đông Phong Túy cũng nhỏ giọng trả lời nàng.

“Bởi vì buổi tối trẫm đã có gối ôm tiện lợi, ngủ rất tốt.”

Cổ Lạc Nhi quay đầu không thèm để ý đến hắn.

Trong lòng lại chậm rãi dâng lên cảm xúc ngọt ngào.

Bất tri bất giác, hình bóng Đạp Tuyết công tử trong lòng nàng đang dần dần phai nhạt.

Có lẽ, nàng yêu mến Đạp Tuyết công tử, cũng chỉ như những người ngưỡng mộ hắn, chẳng qua là bị cuốn hút bởi khinh công xuất thần nhập hóa, tư thái phiêu dật của hắn.

Ừ, có lẽ còn có một chút tâm lý báo ân nữa.

Bởi vì, nàng thật sự không biết gì về hắn.

Mà mấy ngày này sự thay đổi của Đông Phong Túy, mỗi lần đều làm cho nàng cảm thấy ngạc nhiên.

Vừa ngạc nhiên, lại bất tri bất giác bị hắn thu hút.

Nàng lại không biết, Đông Phong Túy cũng không phải là người tốt lành gì.

Vì nàng phải thay đổi nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, hắn sao có thể không đòi lấy chút đỉnh hồi báo?

Hắn chẳng những muốn đòi lấy, hơn nữa phải đòi lấy rất nhiều.


Chương 119: Nỗ Lực Nhất Định Phải Có Hồi Báo 3


 Bởi vậy, đêm hôm ấy, lúc chuẩn bị đi ngủ, Đông Phong Túy theo thường lệ không chút khách khí kéo Cổ Lạc Nhi lại, nói một câu với nàng.

“Lạc Nhi, làm hoàng hậu của trẫm đi.”

Cái gì?

Hoàng hậu?

Nàng ngay cả Tiên phi thật sự cũng không phải.

Cổ Lạc Nhi sửng sốt hồi lâu, mới hỏi lại Đông Phong Túy.

“Hoàng thượng, phải chăng người dạo phố cả chiều đã mệt rồi? Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi.”

“Lạc Nhi ——”

Thanh âm Đông Phong Túy kéo dài.

Cổ Lạc Nhi rất tự giác liền chui vào trong ngực hắn, kéo tay hắn vòng qua mình.

“Hoàng thượng, ôm gối đã sẵn sàng, mau nghỉ ngơi thôi. Ngày mai người còn phải xử lý chính sự .”

Đông Phong Linh và Lý Tiến khó khăn lắm mới có cơ hội ở cùng nhau, phải dành cho bọn họ chút thời gian mới được.

Nàng không mảy may nghĩ đến, động tác ôm ấp này của nàng, đối với Đông Phong Túy mà nói chính là sự dụ dỗ cực lớn.

Đông Phong Túy xoay mặt Cổ Lạc Nhi qua, để nàng đối diện với mình.

“Lạc Nhi, trẫm không hề mệt. Lời này là thật lòng, trẫm thật sự muốn để nàng làm hoàng hậu. Nàng có ưng thuận không?”

Lần đầu tiên, Đông Phong Túy dùng ngữ khí mong đợi trước mặt nàng.

Cổ Lạc Nhi há hốc miệng, so với bất luận thời điểm nào đều phải kinh ngạc nhìn Đông Phong Túy.

Tại sao, mọi việc phát triển luôn ngoài dự kiến của nàng?

“Nhưng, nhưng mà ngay cả lai lịch của ta người cũng không biết.”

Cổ Lạc Nhi khó khăn lắm mới nghĩ ra được một lý do.

“Mặc kệ lai lịch ra sao, nàng chính là nàng, không phải người khác.”

Đông Phong Túy lập tức phản bác lại.

Cái này tính là lý do ư?

“Còn, còn những hậu phi của người?”

Cổ Lạc Nhi cuối cùng cũng khôi phục được ý thức.

Đây là điểm quan trọng nhất, nàng không thể cùng các hậu phi khác chung một trượng phu được.

“Không phải nàng đã lừa các nàng ấy xuất cung sao? Về phần Nguyệt quý phi, nàng ta đã thông đồng với Phùng Thái Úy, vừa vặn thành toàn cho bọn họ.”

“Người biết chuyện của Nguyệt quý phi và Phùng Thái Úy?”

Trời ạ, cái gì hắn cũng biết.

Trên đời này còn có cái gì mà Đông Phong Túy hắn không biết đây?

“Lạc Nhi, đừng nói đến người khác. Hãy nói về nàng, có nguyện ý làm hoàng hậu của trẫm không?”

Đông Phong Túy hết sức bất mãn khi Cổ Lạc Nhi nhiều lần thoái thác.

Hắn đã chủ động bày tỏ tâm ý với nàng rồi, nàng lại còn do dự.

Vốn muốn đợi sau khi giao hẹn với Lãnh Dạ xong, sẽ lập Cổ Lạc Nhi làm hậu.

Thế nhưng, mỗi đêm cùng nàng đính vào như một khối, lại phải khống chế xúc động của bản thân, những lúc ấy nhịn rất khó khăn.

Mặc kệ, mặc kệ kết quả đến Ma Thiên Nhai ra sao, hắn phải có được Cổ Lạc Nhi.

Cho nên, Cổ Lạc Nhi sớm muộn gì cũng là của hắn, hắn cần gì phải nhẫn nại nữa?

Trong đầu Cổ Lạc Nhi hỗn loạn không thôi.

Lời nói của Đông Phong Túy vượt quá dự liệu của nàng, đến quá bất ngờ, nàng chưa bao giờ suy nghĩ qua vấn đề này.

Mấy ngày nay, tâm tư nàng đúng là có chút hướng về Đông Phong Túy, nhưng hình bóng Đạp Tuyết công tử vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Cổ Lạc Nhi vẫn tự trách chính mình, nàng sao có thể là người đứng núi này trông núi nọ chứ?

Nàng sao có thể gặp một người lại yêu một người?

Loại tình cảm này, là chân ái sao?

Đông Phong Túy thấy Cổ Lạc Nhi không đáp, xấu xa cười.

Nói: “Lạc Nhi, nàng không trả lời chứng tỏ nàng ưng thuận rồi.”

Cổ Lạc Nhi vội vàng giải thích.

“Ta. . . . . .”

Vừa mới nói ra một từ, môi liền bị Đông Phong Túy chặn lại.

Đông Phong Túy tùy tiện đoạt lấy môi Cổ Lạc Nhi, hắn mới sẽ không để cho nàng nói ra lời cự tuyệt.

Tuyệt đối không cho nàng cơ hội này.

(Diễm: Kích thích, thực kích thích. Cuối cùng anh Túy cũng lòi đuôi sói)

Đây là cách thức ngăn chặn nàng ngọt ngào nhất, hắn đã suy nghĩ rất lâu rồi.

Đầu Cổ Lạc Nhi ong ong thoáng cái đã trống rỗng, lời nói cự tuyệt Đông Phong Túy vừa rồi đều đã bị nàng vứt ra sau đầu.

Trên môi là cảm xúc khác thường, khiến cho nàng muốn sa vào.

Đầu Cổ Lạc Nhi choáng váng, không biết qua bao lâu mới khôi phục lại thần chí.

Nàng nhìn thấy Đông Phong Túy đang nhẹ nhàng cười nhìn nàng, trong mắt đều là sủng nịch.

Ánh mắt của hắn khiến Cổ Lạc Nhi vừa mới khôi phục thần chí không khỏi lại một phen hoảng hốt.

Có điều, lần này, Cổ Lạc Nhi cực kỳ lý trí nghĩ, việc này nàng nhất định không thể khinh suất mà đáp ứng Đông Phong Túy.

Nàng muốn thật tâm suy nghĩ, làm rõ lòng mình.

Nàng không thể hồ đồ đem cả đời của mình tùy tiện giao vào tay một người.

“Hoàng thượng, ta. . . . . .”

Chữ “ta” này vừa nói ra được một nửa, môi Cổ Lạc Nhi lại bị Đông Phong Túy không khách khí ngăn chặn.

Nàng vẫn chưa hết hy vọng, vẫn muốn cự tuyệt?

Hắn không ngại tiếp tục ngăn cản nàng.

Kết quả, đương nhiên , đêm đó Cổ Lạc Nhi căn bản không có cơ hội nói ra khỏi miệng lời cự tuyệt.

Về sau, bị Đông Phong Túy nhiệt náo đến mệt mỏi, đành phải tạm thời cùng hắn ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Trước khi Cổ Lạc Nhi chìm vào mộng đẹp, trong đầu sau cùng vẫn nghĩ cách, sáng mai nàng nhất định phải cự tuyệt Đông Phong Túy.

Đáng tiếc, sáng hôm sau Cổ Lạc Nhi vẫn không có cơ hội cự tuyệt Đông Phong Túy.

Từ trước đến nay Cổ Lạc Nhi không có thói quen dậy muộn phá lệ lần đầu tiên ngủ thẳng tới lúc mặt trời lên cao.

Nhìn thấy ý cười trên mặt Thi Vũ Lộng Tình khi hầu hạ nàng rời giường, Cổ Lạc Nhi đành phải giả bộ như không thấy.

Không cần đoán cũng biết suy nghĩ trong lòng các nàng.

Thật ra, các nàng nghĩ vậy cũng không phải không có lý, nàng rời giường muộn như vậy, còn không phải tại Đông Phong Túy, tối hôm qua nhiệt náo đến quá muộn sao.

Cũng may, Cổ Lạc Nhi cúi đầu nhìn y sam trên người mình, bọn nàng vẫn chưa vượt qua bước cuối cùng.

Nếu không, nàng thật sự không cần nghĩ đến Đạp Tuyết công tử.

Đông Phong Túy không có ở trong phòng, trong phòng chỉ có Cổ Lạc Nhi cùng với hai thị nữ.

“Chúc mừng nương nương.”

Đây là câu nói đầu tiên của hai thị nữ.

“Chúc mừng ta cái gì?”

Cổ Lạc Nhi quái lạ hỏi.

Chúc mừng nụ hôn đầu của nàng dành cho Đông Phong Túy sao?

À, không thể nói là nụ hôn đầu, nụ hôn đầu của nàng thật ra đã cho Đạp Tuyết công tử.

Song, lần đó cùng Đạp Tuyết công tử, nàng căn bản không có cảm giác gì, so với cảm giác mãnh liệt vơi Đông Phong Túy tối qua thật khác xa.

Nhớ lại tối qua, mặt Cổ Lạc Nhi lại bắt đầu nóng lên, vội vàng rửa mặt che giấu.

Thi Vũ dịu dàng cười nói: “Chúc mừng nương nương đã trở thành hoàng hậu.”

Lộng Tình cũng nói theo: “Buổi sáng Hoàng thượng vừa mới thức dậy đã tuyên bố, ba ngày sau phong hậu đại điển.”

Hả?

Việc này thật sự vượt quá dự kiến của Cổ Lạc Nhi.

Đông Phong Túy rõ ràng chưa được sự đồng ý của nàng lại tự ý lập nàng làm hậu, quá võ đoán.

“Hắn đang ở đâu? Ta muốn nói chuyện với hoàng thượng.”

Trong mắt Cổ Lạc Nhi lóe ra nguy hiểm, nàng muốn tìm tên kia tính sổ.

Hai thị nữ bẩm báo.

“Hoàng thượng đã tới nghị chính phòng. Trước khi đi ngài đã giao qua, nương nương dùng xong tảo thiện có thể trực tiếp tới Minh Châu lâu.”


Chương 120: Hóa Ra Đạp Tuyết Công Tử Lại Là Hoàng Đế


 “Vâng, hoàng thượng nói, lễ phong hậu sẽ có người lo liệu, nương nương không cần lo lắng.”

Cổ Lạc Nhi thầm nghĩ, đương nhiên nàng sẽ không lo lắng, nàng còn chưa quyết định về việc làm hoàng hậu.

Cổ Lạc Nhi rầu rĩ không vui nếm qua điểm tâm, không đi tới Minh Châu lâu, mà là tới Nghị Chính phòng.

Muốn né tránh nàng?

Không có cửa đâu.

Cổ Lạc Nhi hùng hổ đi đến Nghị Chính phòng, muốn tìm Đông Phong Túy hưng sư vấn tội.

An Thụy đang đứng trước cửa nghị chính phòng, như đã sớm đoán được Cổ Lạc Nhi sẽ đến, trông thấy nàng từ trên xe ngựa xuống, vẻ mặt không có lấy một tia kinh ngạc.

Cổ Lạc Nhi mới xuống xe ngựa, liền bị An Thụy ngăn lại.

“Nương nương, Hoàng thượng muốn lão nô chuyển cáo một câu.”

“Là gì?”

“Hoàng thượng nói, nếu như nương nương muốn tìm ngài thảo luận về việc phong hậu, ngài ấy không ngại tiếp tục dùng phương thức tối qua trả lời nương nương.”

Cổ Lạc Nhi tức giận trừng mắt nhìn vào trong Nghị Chính phòng.

Cái tên này, lại muốn giở trò lưu manh.

Hơn nữa, nghe khẩu khí của hắn, còn không ngại giở trò lưu manh trước mặt mọi người, thật quá đáng hận.

Nếu bây giờ nàng tiến vào, có phải hắn sẽ lấy lòng tiểu nhân, nghĩ lầm nàng tới đầu hoài tống bão?

(Nguyên văn 投怀送抱: Đầu hoài tống bão: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác.)

Hừ, phân nửa sẽ nghĩ vậy.

Cổ Lạc Nhi nổi cơn giận, ảo não tiến vào xe ngựa, đi đến Minh Châu lâu.

An Thụy mỉm cười đưa mắt nhìn nàng đi xa.

Từ lần đầu Cổ Lạc Nhi xuất hiện ở hoàng cung, hắn đã có một loại dự cảm, có lẽ nàng được ông trời phái tới cứu vãn Đông Phong Túy.

Hiện giờ, Hoàng thượng chịu làm việc, chính là một kỳ tích.

Vừa rồi, Hoàng thượng để hắn đứng trước cửa ngăn Cổ Lạc Nhi, trên mặt Người khi nói lời kia cho hắn chuyển lại đều là nhu tình.

Hắn hầu hạ Đông Phong Túy hơn hai mươi năm, chưa từng thấy nhu tình trên mặt Người như vậy.

Cổ Lạc Nhi buồn bực trở lại Minh Châu lâu.

Mọi người trong Minh Châu lâu đều đã biết tin phong hậu, hào hứng chúc mừng nàng.

Cao hứng nhất là Đông Phong Linh.

Kéo tay Cổ Lại Nhi không ngừng liến thoắng.

Cổ Lạc Nhi nhìn nhìn Lý Tiến ngồi ở một bên, lại nhìn nhìn Đông Phong Linh hoạt bát như ngày thường.

Hỏi nàng: “Bệnh của muội sao rồi?”

Chẳng lẽ nàng không cần giả bệnh nữa?

Đông Phong Linh thẹn thùng liếc nhìn Lý Tiến, xấu hổ nói với Cổ Lạc Nhi.

“Lý Tướng đã biết chuyện muội giả bệnh.”

Thì ra là thế.

Cổ Lạc Nhi tạm thời quên tức giận Đông Phong Túy, vì Đông Phong Linh mà cao hứng.

Lý Tiến biết rõ nàng đang giả bệnh, vẫn tiếp tục gác lại công việc, ở Minh Châu lâu cùng nàng, việc này còn có thể giải thích gì đây?

Trêu ghẹo Đông Phong Linh: “Muội còn gọi nhân gia là Lý tướng?”

Lý Tiến vội giúp Đông Phong Linh đỡ lời.

“Gọi thế nào cũng giống nhau.”

“A ——”

Cổ Lạc Nhi cao giọng nói.

Đông Phong Linh không chịu thua đùa lại nàng.

“Lạc Nhi, tỷ còn nói người khác. Chính tỷ mới lợi hại, nhanh như vậy đã lừa hoàng huynh ta vào tròng rồi.”

Lời này nói trúng tâm sự của Cổ Lạc Nhi.

Rầu rĩ nói: “Phong Linh, ta cũng đang rất phiền. Hoàng huynh muội không đợi ta quyết định, tự tiện phong ta làm hậu.”

Đông Phong Linh liếc mắt ra hiệu với Lý Tiến, Lý Tiến liền viện cớ ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Cổ Lạc Nhi và Đông Phong Linh.

“Lạc nhi, tại sao vậy? Hoàng huynh ta không tốt sao?”

Cổ Lạc Nhi thở dài.

“Không phải hắn không tốt, mà là ta chưa chuẩn bị tốt.”

“Tỷ không thích hoàng huynh? Ta không tin.”

“Cũng không phải không thích. Dù sao, ta hiện giờ chưa muốn làm hoàng hậu.”

Nàng đâu thể nói với Đông Phong Linh, trong lòng nàng vẫn còn tồn tại bóng dáng Đạp Tuyết công tử?

Nàng không thể tha thứ cho việc trong lòng mình đồng thời chứa hai người.

Nàng không thể cho phép mình khi gả cho Đông Phong Túy mà vẫn nghĩ đến Đạp Tuyết công tử.

Thật ra có chút kỳ quái, Đông Phong Túy trước kia luôn ăn dấm chua với Đạp Tuyết công tử, mà bây giờ biết rõ nàng còn yêu mến Đạp Tuyết công tử, thế mà lại không thèm để ý chút nào.

Đây là có chuyện gì?

Mà sau lần Đạp Tuyết công tử cứu nàng, không còn thấy xuất hiện nữa.

Hazz, có lẽ, nàng chỉ đang tương tư đơn phương, người ta đối với nàng căn bản đâu hứng thú.

Cổ Lạc Nhi không có tâm tư làm việc, lang thang trên đường cái, thẳng đến khi chiều tà, xem chừng Đông Phong Túy đã hồi cung mới trở về.

Đêm hôm đó, Đông Phong Túy đương nhiên vẫn giở thủ đoạn, không để cho Cổ Lạc Nhi cự tuyệt.

Còn mặt dày nói: “Lạc Nhi, trẫm không ngại nàng nói về chuyện lập hậu nhiều hơn.”

Thấy Cổ Lạc Nhi tức giận trừng hắn, tiếp tục bổ sung một câu.

“Lạc Nhi, thực ra nàng cũng muốn gả cho trẫm, đúng không?”

Cổ Lạc Nhi không có cách với hắn, đành phải thở phì phì ngậm miệng không nói.

Tĩnh tâm nghĩ lại, kỳ thật Đông Phong Túy nói không phải không có lý.

Nếu như nàng quả thật ghét Đông Phong Túy, sẽ để hắn dùng loại phương thức này chặn nàng hay sao?

Nhìn thân ảnh Đông Phong Túy thanh sảng không hề buồn ngủ dưới ánh đèn, hồi ức chung sống từ từ gợi lại trong lòng nàng.

Hắn không phải một hoàng đế lười vô dụng, một tiểu nữ tử như nàng có thể chỉnh hắn, là do hắn nguyện ý bị chỉnh.

Tất cả tiểu mưu kế của nàng có thể thực hiện, chỉ vì hắn bằng lòng để nàng thực hiện.

Hắn cho nàng cơ hội quấy nhiễu hắn, nhưng không cho phép những nữ nhân khác có cơ hội tiếp cận hắn.

Được một trượng phu như thế, nàng còn có điều gì để nói?

Chỉ là, trong lòng luôn có chút khúc mắc.

Bởi vì có Đạp Tuyết, nàng không biết tình cảm của mình với Đông Phong Túy, rốt cuộc có phải thật lòng hay không.

Cổ Lạc Nhi rất phiền muộn.

Đông Phong Túy vốn đang đọc sách bỗng ngẩng đầu lên, nụ cười của hắn dưới ánh đèn đặc biệt khiến người ta mê say.

“Lạc Nhi, nhìn đủ chưa?”

Cổ Lạc Nhi bị hắn nhắc nhở, lúc này mới ý thức được mình đang nhìn chằm chằm hắn.

Quay đầu lại, mạnh miệng nói: “Ta mới không thèm nhìn ngài.”

Đột nhiên nhớ tới, quan hệ của bọn họ đã đến mức này, chuyện Lãnh Dạ để nàng làm gian tế tất phải nói với Đông Phong Túy.

Đắn đo nói: “Có chuyện ta đã giấu ngài. Lãnh Dạ cho ta ăn tiêu hồn tán, bức ta buổi tối phải ngủ cùng ngài, quan sát hành tung của ngài. Bất quá, ta chưa báo cáo cho y điều gì.”

Đông Phong Túy nhàn nhạt cười cười.

“Nói như vậy, y cũng xem như bà mối của chúng ta.”

Thầm nghĩ, còn dám nói nàng chưa báo cáo cái gì. Hừ, dám nói trẫm một tuyệt thế mỹ nam lại nghiến răng ngáy to như vậy, thật quá đáng giận.

Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên nhìn hắn.

“Ngài không ngại sao? Ta là gian tế, ngài không nên lập ta làm hậu.”

Đông Phong Túy chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Việc này nói sau.”

Mãi đến hôm sau, Cổ Lạc Nhi mới hiểu được vì sao Đông Phong Túy có thể dửng dửng đối với chuyện của Lãnh Dạ như vậy.

Sáng hôm sau khi rời giường, Đông Phong Túy đã rời cung, chỉ còn lại mình Cổ Lạc Nhi ngồi trong phòng.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Snack's 1967